Đến khi nào mình mới thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này đây?Thật sự muốn thét lên với cả thế giới rằng tôi muốn chết đi cho rảnh. Cái cảm giác bây giờ là chẳng muốn làm gì cả. Nếu tôi có đủ dũng khí để chết thì hay quá.Nguồn sống ban đầu chỉ là gia đình, nhưng cả cái gia đình nhỏ ấy cũng muốn từ bỏ thế gian này thì tôi sống để làm gì nhỉ?Tôi cảm thấy khái niệm sống thật quá mơ hồ. Nhiều người đã sống một cuộc sống nhàm chán, sáng tối đều phải lo đến chữ "Tiền".Tiền là mất danh dự, Tiền đánh gục cả ý chỉ. Thậm chí tiền có thể quyết định bạn sống hay chết.Tôi khinh vào mặt những đứa nói rằng "Tiền chỉ là vật ngoài thân". Bộ hay ho lắm sao?Tôi không biết đến chừng nào mình sẽ bị đuổi đi, và cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì số nợ nầng đầy ắp.Ai cũng bảo tôi giỏi kinh doanh, nhưng trên thực tế tôi rất sợ những con số ấy. Dù có ai chê trách thế nào, tôi vẫn muốn được thảnh thơi trong suy nghĩ. Thật sự bây giờ tôi đang bế tắt.Ngày thi gần kề mà bản thân không thể học thêm được chữ nào. Bên cạnh đó nhà cửa thì chẳng ở yên. Tôi còn phải chịu cảnh này đến bao giờ?Chết có lẽ là một cách giải quyết tốt nhất khi không còn cách nào khác. Nhưng chỉ có thể làm được điều đó khi tôi can đảm hơn bây giờ.
|
05:11
| Author:
Cheon Mi Wol
Nếu mọi chuyện chỉ là hồi ức, tôi hạnh phúc khi đó là một hồi ức đẹp.
Tình cảm bản thân đã không còn nguyên thuỷ như lúc đầu. Tôi đã từng rất yêu họ, yêu âm nhạc của họ, yêu những thứ chỉ riêng họ mới có.
Nhưng đến bây giờ tôi không cảm thấy mình bị phản bội. Bởi vì tôi biết ngày này sẽ đến. Dù có cảm thông hay không tôi cũng nghĩ họ làm đúng.
Phải chăng tôi có thể dễ dàng chấp nhận tất cả bởi vì tôi đã qua yêu và chỉ quan tâm đến một người? Tôi yếu đuối và trong thời gian mệt mỏi này tôi cần 1 chỗ dựa.
Cũng như câu nói, không còn DBSK, tôi sẽ yêu THSK, cả THSk cũng không còn thì tôi sẽ yêu con người tên là Jung Yunho (aka Đậu). Tôi luôn tin tưởng rằng dù sau này tôi có thể sẽ không yêu anh ấy nhiều như bây giờ, nhưng sau anh có lẽ sẽ chẳng còn ai mang lại cho tôi cảm xúc đó.
Tôi trân trọng những phút giây được nhìn thấy anh. Khi nhìn anh, cả thế giới của tôi chỉ tồn tại gương mặt, giọng hát, nụ cười và cả những giọt mồ hôi của anh.
Tôi luôn tự hào mình là 1 fan của TVXQ, là một người luôn có thể ưỡn ngực tự hào rằng tôi đã làm 1 fan đúng nghĩa.
Không phải buồn, giận, đau là phải phô ra ngoài. Tôi giữ nó như một hồi ức không thể quên cho riêng mình.
Tôi đang thật sự mệt mỏi và cảm thấy tủi thân lắm. Có lẽ tôi quá chậm tiêu và dốt nát, đến độ nỗi sợ hãi này càng ngày càng lớn trong tôi.
Tôi đã thật sự rất cố gắng, nhưng càng cố kết quả lại càng thấp. Tôi cảm thấy sợ hãi khi ngày nào vào cũng phải đối mặt với dò bài. Không thể để tôi tự học đc sao? Mỗi ngày vào lớp đều cảm tháy áp lực nặng trên vai, càng nặng tôi càng muốn giũ bỏ tất cả.
Please stop my time - dừng lại đi, tôi không thể chịu nổi nữa.
Yunho ah ~, em phải làm sao đây? Làm sao để kiên cường vượt qua những tao đoạn này đây?
Tôi không muốn mình bắt chước, cũng không muốn trở thành bất kì ai. Tôi chỉ muốn là tôi trọn vẹn. Vì vậy đừng hỏi tôi vì sao lại đối xử với tất cả như vậy.
|
Tao hôm nay mà không xả thì tao é phải là người, tao là con súc sanh =.=Tụi bây tưởng tao không nói rồi làm tới hả. Mịe, tao không nghĩ năm nay là cuối cấp mà nhịn tụi bây là mỏ tụi bây ăn trầu rồi con.Tao nói thật, con Hằng này é sợ thằng nào con nào hết, anh hùng nhào vô đây, tao không đánh mày răng môi lẫn lộn tao é phải họ Trần.Tụi bây ngựa trời tao kệ tui bây, ở trước mặt tao dẹo qua dẹo lại nhìn chỉ muốn đạp là tao không nói gì rồi, nói xấu sau lưng tao tao mắt nhắm mắt mở, mà khốn nạn, tụi bây muốn gây hấn tao chứ gì. Tao chửi vậy là còn nhẹ à, mày ngon mày nói lần nữa xem, tao không oánh mày tao đế phải người nha ~"~Cái ngày khốn nạn, cái trường khốn nạn, bạn bè như shit. Một lũ đầu bò, đầu óc như trái nho mà bày đặt trưởng giả. Ghét tao, kệ xác tụi bây. Cái lũ não không biết nhỏ có được như kí sinh chưa mà hất mày với tao mạy.Đến cái quần xì của tụi bây cũng là tiền của bố mẹ tụi bây, đế phải tiền tụi bây kiếm được. Học hành giỏi thì làm được cái mẹ giề. Cuộc sống này học cho lắm mà cái ngữ như tụi bây chỉ có bợ mông zai mà sống.Nhìn sơ thì cũng xinh tươi, đẹp đẽ. Ngựa một hồi nhìn như ngựa lộn chuồng, hí é ra hí mà nói cũng é ra nói.Tao truyền đời báo danh cho cái dòng họ ngựa chứng tụi bây biết, đụng đến tao lần nữa, tao cho tụi bây ra khỏi trường luôn con. tao bằng tuổi tụi bây đó, mà trải nghiệm của tao nhiều hơn à.Còn thêm mấy chị lớn tuổi nữa, lớn tuổi hơn cần được tôn trọng là đúng. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, đạo mạo, chững chạc như vậy được cái é giè, dựa theo vai vế lớn đè cổ con nít hả. Xin lỗi nha, đây é sợ. Ngon thì mặt đối mặt mà nói nè. Ở đó thập thà thập thò. Đúng rồi trí thức lắm, trí thức thí ớn luôn ah ~Cái ngữ như mấy bà chị đây chỉ đi bợ mông cho lũ nhà giàu được thôi. Cuộc đời mần nài ngựa ví súc sanh chắc sướng hơn làm người nên bây giời chúng sanh nó đi mần thành 1 lũ suy đồi, bại hoại rồi.Tao khinh, tao phun, tao ị vào mặt. Đừng để tao nói nữa, một lần nữa thôi...hê hê hê ^"^
|
^o^ Conratulation Jung Yunho ^o^
Trước hết phải nói đến niềm vui của ngày hôm nay ^^Chúc mừng anh, Đậu iu vấu của em xD. Cuối cùng cái ước mơ những tưởng không bao giờ thành sự thật đã "dream come true" rồi ^^.Em biết đối với anh đây là niềm vinh hạnh cũng là niềm hạnh phúc nhất từ cái hồi anh còn la liếm làm trẻ quét tuyết kia kìa.Nói không điêu chứ thật sự em nhớ anh quá đi. Nhớ một Jung Yunho với niềm đam mê dance và những bước dance tuyệt vời của anh. Nhớ cái vẻ ngô nghê và cái bụng mỡ to đến độ nhảy mà cứ chăm đi kéo áo.Có nhiều lý do để em không thích Mirotic và một trong những lý do quan trọng nhất đó là Jung Yunho của em biến đi đâu mất rồi. Những bước nhảy kĩ thuật của anh đột biến trở nên nhàm chán hơn và mang tính chất thị trường.Có lẽ thị hiếu giới trẻ bây giờ không còn như xưa, và em có phải ích kỉ không khi muốn TVXQ dừng lại ở đây?Trong mắt em hình bóng của 5 con người luôn khăn khít với nhau đã ăn vào xương tuỷ. Dù cái miệng lúc nào cũng mắng nhiết 5 người, nhưng dù sao em vẫn quí trọng từng phút giây (nói trắng ra là từng bài hát, từng vid) được nhìn thấy các anh.Sự sến cũng như cầu kì trog phong cách diễn đã trở nên quen thuộc với em. Từng ngày từng ngày trôi qua tình yêu điên dại dần dần trở thành một tình cảm bền bỉ và trầm lặng hơn.Và hãy thứ lỗi cho em khi không thể yêu từng anh bằng thứ tình cảm ban đầu em yêu TVXQ được. Không có bất cứ gì có thể thay thế tình cảm, thời gian và những kỉ niệm đó. Nếu cho em chọn lựa, tất nhiên em không thể từ bỏ được anh, Yunho ah ~Em sung sướng gần phát điên, cuồng loạn xém nữa vũ thoát y giữa nhà (xD) khi xem cái news anh được chọn cho concert của Mike...Cố gắng nhé anh iu >:D<...dù có muốn em cũng không đi xem concert đó đc. Chỉ mong là sẽ có DVD cho fan gơ đói nghèo như em la liếm ~~~---★---
♥ Happy Birthday Shim Changmin ♥
생일 축하합니다.
誕生日おめでとう.
生日快乐.
Chúc mừng sinh nhật.
Hê hê, chúc mừng anh đến thế giới của những bạn zai "có tuổi".Thời gian trôi qua thật là nhanh, nhớ ngày nào em còn ngẩn ngơ trước sự đáng yêu và hiền lành của một Shim Changmin 18 tuổi, giờ đã 22 rồi. 5 năm thời gian, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Dù trong mắt fan gơ của anh, anh thật là một Bỉ Đại Nhân nhưng trong em anh vẫn mãi là một chàng trai lành tính với nụ cười sáng bừng. Anh luôn tạo cho em cảm giác bình dị, giản đơn, đôi lúc công nhận là hơi nịnh bợ và láo toét nhưng hết sức tự nhiên và chân thành.Đó cũng chính là điểm anh thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên.Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh suốt 1 năm rưỡi và cũng sẽ chẳng hối hận khi tình cảm đó chuyển biến thành sự gắn bó của một người em gái khi nhìn anh trai ^^Những xúc cảm, những nụ cười, cả những giọt nước mắt em có vì Ho, vì anh và vì DB sẽ là những thứ trân quý nhất của em. Nó không phải là tất cả, cũng không chắc chắn sau này sẽ mãi mãi là nhất, nhưng chí ít ra nó vẫn là hồi ức đẹp nhất thời Thanh Xuân của em.Hãy hoàn thành tốt bộ film của anh. Anh xứng đáng được đánh giá cao cho những gì đã bỏ ra ^^심창민 사랑 많이해 ^^~
|
Có vẻ như năm nay khởi đầu của mình sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chui vào toilet mà khóc ngay lúc 12h, bên ngoài trời pháo hoa nổ đùng đùng...Mùa xuân này vốn mình chẳng có gì vui để cười đùa cả, nay lại càng buồn hơn. Chỉ là không biết cái cảm giác đau buồn bắt chẹt mình lúc này là gì nữa. Đột ngột đến, hay phải nói là mình dồn nén quá lâu rồi bây giờ kiềm không nổi nửa...Ngay giao thừa mà thế này thật là xui xẻo quá đi mà. Bây giờ thì mình bắt đâu lo lắng, ko biết là trong năm nay mọi chuyện sẽ đi về đâu nhưng mình thấy mệt mỏi quá rồi. Giờ thật sự muốn dựa dẫm ai đó...chỉ là... Ha ~Dù sao cũng muốn gửi đến cho mọi người câu chúc đầu năm an lành nhất. Đừng ai giống mình, Giao thừa chui vào toilet muh khóc tu tu.Năm mới dzui dzẻ ^^
|
Tôi có cảm giác rằng sẽ thật đáng sợ nếu trái tim chúng ta ngừng yêu thương.Có đôi lúc dừng lại để suy nghĩ và cảm nhận, tôi thật cám ơn Thượng Đế vì đã sinh ra tôi, để tôi có thể sống và yêu thương, cũng như được nhận sự yêu thương của mọi người.Cảm thấy xúc động và đã khóc cho một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ, có lẽ tôi là người quá dễ xúc động và không thể kiềm lại nỗi niềm ấy. Nhưng tôi thật sực vẫn rất cảm động trước tình yêu của con người.Xung quanh tôi đôi lúc mọi thứ đều bị che mờ bởi những nhu cầu vật chất và thật khổ sở khi ngày qua ngày lại phải nơm nớp chuyện tương lai.Những giọt nước mắt của tôi có lẽ không đơn thuần chỉ vì xem film mà khóc, có lẽ cũng khóc cho chính trái tim và con người của tôi.Tôi cũng muốn được yêu thương tự do, vô lo và sống hết mình vì những điều ấy. Nhưng con người ta vốn không thể làm những điều mà mình mơ ước. Thời gian trôi qua quá nhanh, đến khi mình dừng lại nhìn thì tuổi thơ và những ước mơ non trẻ ấy đã bị cái thực tại nuốt chửng và tôi chỉ có thể giương mắt bàng hoàn nhìn nó, nhìn những giấc mơ ấy lướt qua trong cuộc đời tôi đầy tiếc nuối.Không phải ai cũng có thể tự do làm theo ý mình, tôi biết. Tôi cũng biết vì sao mọi người vẫn có thể sống nhàn hạ và tươi cười. Không phải tôi không muốn thoát khỏi cái dằn vặt và những phút giây chạnh lòng thế này, nhưng những ước mơ và cảm xúc ấy đến giờ hầu như vẫn còn trọn vẹn trong trái tim tôi. Chẳng qua nó ẩn đi quá kĩ, đến lúc nào đó giật mình nhìn lại thì ngọn lửa ấy vẫn thiêu đốt trái tim tôi, khiến nó đau một cách âm ỉ...Những suy nghĩ ấy tồn tại cũng có lẽ tôi đã quá yêu thương chính mình, nhưng cuộc sống này cho tôi hiểu, nếu tôi không tự yêu thương mình thì tôi sẽ bị cái xã hội sặc mùi vật chất này đè bẹp như một con gián đáng ghê tởm. Những tình cảm bạn bè và gia đình tôi sẽ trân trọng cất giữ nó ở một ngăn trong trái tim, nhưng nó hoàn toàn không đủ lấp đầy cả trái tim đầy sự lo lắng và cô đơn của tôi.Là ích kỉ cũng được, là tham lam cũng được, tôi chỉ biết rằng xã hội này vốn dĩ chẳng thuộc về ai, dòng đời xô đẩy không biết mai sau bản thân mình sẽ trôi dạt về đâu. Có lẽ tôi vẫn còn non trẻ, suy nghĩ vẫn chưa đủ chính chắn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi vô tri và ngu ngốc.Đã từ lâu rồi trái tim tôi phải chịu rất nhiều sự tổn thương và có lẽ nó đã xây cho tôi một bức tường chắn với thế giới bên ngoài. Trong trường lớp tôi là một cô bé hay cười và hoà đồng, trong công việc tôi có thể sắp xếp và lo toang trôi chảy, trong gia đình mặc dù không phải là đứa con ngoan nhưng tôi vẫn yêu thương mẹ tôi theo một cách thầm lặng khác, trong mối quan hệ bạn bè tôi chân thật và hết mình, nhưng khi chỉ có mình tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại.Con người ta sống cần rất nhiều dũng khí, và tôi không phải là một người có đủ dũng khí để đối mặt với nhiều thứ như vậy. Mệt mỏi, bất lực, đau đớn là cái sớm đã bao trùm trái tim tôi từ lâu lắm rồi. Đôi lúc chỉ muốn dừng lại, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh để mỗi sớm khi thức dậy không cần tốn thời gian suy tính mọi việc.Nơi đâu mới thật sự là chốn bình an mà tôi cần? Và tôi có thể kiếm tìm chốn ấy ở đâu đây?...Sẽ có lúc cái cảm giác này giết chết tôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi...
|
Tự nhiên muốn hét cái câu "Đời như cái đinh, tình như cái que" ghê gớm '__'Cũng bon chen, bắt người ta lập blog để khi nào tủi thân, buồn bã thì lên đây thét gào, lảm nhảm (mà tớ chắc rằng chẳng có bài nào chất sến của nó không được đánh giá cao cả. hị hị)Vừa add link các Đại ca xong '__', h mới phát hiện là mình collect được nhiều link đến vị ah ~Hí hí, dạo này mới coi xong Thái Vương Tứ Thần Kí. Có lẽ mình đã bỏ sót 1 film hay như vậy từ 2 năm trước hỉ.
Bạn Bae nhà ta bây giờ đã già, cơ muh dáng vẫn còn chuẩn ah ~ Tình yêu một thời của mình, mình đã gào thét vì bạn không biết bao nhiêu lần trước khi nhận ra chân mệnh thiên tử của mình. hí hí
Sắp đến sinh nhật Minnie '__'. Hự, kì SN Đậu tớ đã bỏ ra một số tiền khá lớn trog 2 ngày để bao 2 người bạn đi en SN '__', nói ko phải khen chứ mình có cảm giác cái này mình làm SN cho mình luôn rồi.
Trong đầu có 1 ý tưởng nhảm là SN năm sau của Đậu muốn mua bánh kem và trét lên mặt anh T^T
Cơ mà, ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi ~~
------------
오빠아, 사랑하지만 영원히하지마...
미안해...
|